Em Mai - cực HAY
Tôi hồi hộp mở gói quà ra, trong khi em rửa chén bát và dọn dẹp ở ngoài sau. Hồi đó khi Mai còn sang nhà tôi chơi, em vẫn hay đòi theo và phụ tôi dọn dẹp. Món quà là một đôi thiên nga bằng thủy tinh trong suốt, chúng chụm đầu vào nhau và một tấm thiệp nho nhỏ, tôi mở ra xem : " Chúc anh Tuấn sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc và mau có đôi như món quà này. Em Ngọc Hà."
- Sao? Món quà của em đẹp không vậy? Em đã phải đi nhiều cửa hàng lắm mới lựa ra nó đó.
- Cám ơn em về mọi thứ, anh thật sự cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật của mình... Thôi để chúc mừng anh, chúng ta cụng ly đi, anh uống bia, em uống nước lọc nhé. Hôm nay không có gì đãi em hết, đợi mai mốt anh bù lại cho.
Vừa nói tôi vừa cầm chai bia lên tu ừng ực, che dấu cái bộ mặt đang sầu não của mình. Khi nhìn thấy món quà, tôi đã nghĩ ngay đến Mai, bao kỷ niệm êm đềm mà chúng tôi từng có lại hiện lên, tôi uống như một kẻ đang khát cháy bỏng, như đồng ruộng đợi cơn mưa rào, mặc kệ tiếng can ngăn của Hà bên tai.
- Anh Tuấn đừng uống nữa, uống nhiều sẽ say đó, không tốt cho sức khỏe đâu ! Có phải anh buồn vì em đã tặng cho anh món quà này không?
- À không phải đâu, anh vui nên mới uống, hôm nay sinh nhật anh mà...
- Anh đừng có giấu em nữa, có phải chị Mai làm anh buồn phải không? Em biết mà, anh có tình cảm với chị Mai từ lâu, bây giờ chị ấy sắp lấy chồng...
Tôi buông chai bia ra thở dài, giương đôi mắt gần đỏ ngầu về phía em, nó trong sáng làm sao, đang nhìn tôi như thông cảm, như tội nghiệp thương hại một kẻ thất tình.
- Em... cứ mặc kệ anh, thôi tối rồi em về đi kẻo nhà ba mẹ mong, kệ anh đi mà.
Tôi đứng dậy lảo đảo kéo tay em về phía cửa, định đuổi em về để trốn tránh cái sự thật mà gần đây tôi đang cố che giấu. Cơn say làm tôi choáng váng đầu óc, vấp phải cái bậc cửa té xuống trên nền nhà, kéo theo Ngọc Hà ngã chúi theo. Tôi mơ màng nghe tiếng cô bé gọi: " Anh Tuấn ơi, anh có sao không?" Rồi có ai đó dìu tôi nằm dậy trên chiếc giường, tiếng lục đục trong bếp rồi có ai đó đắp trên trán tôi chiếc khăn nhỏ nóng hổi. Tôi vẫn còn trong trạng thái say nên cứ để em lau bàn, dọn dẹp đống chai rỗng. Có bàn tay ai đó rờ trán tôi, lay người tôi dậy. Trong cơn mê, tôi đưa tay nắm lấy, mở mắt ra tôi nhìn thấy Mai, nàng đang ngồi đó chăm sóc cho tôi, đắp khăn cho tôi, canh chừng tôi. Tôi cảm động quá chỉ biết thốt lên : " Anh yêu em, Mai ơi". Lời nói mà bấy lâu nay tôi kìm nén trong lòng, không có dịp bày tỏ.
- Anh Tuấn, em là Ngọc Hà đây mà, anh tỉnh lại đi.
Tiếng âm thanh trong veo bên tai làm tan biến giấc mộng của tôi, mở mắt ra tôi nhìn thấy em đang ngồi đó, mặt đỏ hồng vì tôi đang nắm chặt tay em mà réo gọi tên Mai, nhìn em có vẻ thẹn thùng mắc cỡ, trông em thật dễ thương. So với chị em thì em xinh đẹp hơn, sống động hơn. Hai chị em là 2 loại người trái ngược, Mai hiền dịu và trầm tĩnh còn Hà sôi động và hoạt bát hơn, miệng lúc nào cũng líu lo như con chim hót véo von cả ngày.
Đến bây giờ tôi mới nhận ra cái gì là ở bên cạnh mình mà mình không hay biết, đến khi mất rồi mới nuối tiếc buồn đau. Tôi nắm tay Hà đưa lên miệng hôn nhẹ, làm em đỏ rần mặt mày định rút tay về đứng dậy cáo từ tôi, nhưng tôi đã khỏe lại và nhanh tay kéo em lại gần phía mình, trao cho em một nụ hôn ngây ngất và say đắm. Có lẽ tôi vừa nhận ra cái gì bên mình lúc này là đang quý nhất, từ bấy lâu nay Ngọc Hà đã có tình cảm với tôi, ban đầu tôi cứ ngỡ là em thương hại tôi bị chị em bỏ rơi, nhưng dần dần nó đã trở thành tình yêu lúc nào không biết. Tôi đã thật sự hiểu ý nghĩa lời chúc sinh nhật của em rồi.
Ngọc Hà không phản đối khi tôi kéo em vào lòng, quàng tay qua người em xích lại gần hơn, em như con chim bé nhỏ tìm được cành cây vững chắc, còn tôi giống như con đại bàng bay xa xứ, bây giờ tìm được nơi trú chân. Đôi môi em sao mà dịu ngọt, mềm mại và nồng nàn đến vậy, mùi hương dìu dịu tỏa ra từ thân thể em pha lẫn mùi dầu gội đầu thơm nhè nhẹ đánh động vào mũi tôi, cho tôi hôn lên mái tóc dài óng mượt của em, cái trán thông minh này, đôi mắt ngây thơ long lanh đang nhìn tôi mỉm cười, và nhất là đôi môi êm đềm này nữa. Trước kia tôi chưa từng nghĩ đến cô bé suốt ngày đeo kè kè theo tôi nhờ tôi tập nhảy, nhờ tôi làm bài tập giúp em, một ngày nào đó có thể thay thế cho hình bóng của chị em.
day:3
total:820
Bach Nguyen